Mạn họa trong thơ Lê Duy Hảo
Mạn họa trong thơ Lê Duy Hảo
Thứ ba, 16/06/2009 - 10:35:04 AM

 NGUYỄN THÀNH VIỆT

         Đọc thơ của anh tôi ngưỡng mộ anh, một Doanh nhân nếm trải bao đắng cay tủi hận, lận đận, gian truân, thành ít bại nhiều, cuộc mưu sinh đầy sóng gió ấy đã làm anh trưởng thành và trở thành nhà thơ từ bao giờ chính Anh cũng không biết, cảm xúc trong thơ của anh là chính cuộc đời trải nghiệm vì thế trong anh tình yêu, niềm vui sướng, sự khổ đau… Đã được chắt lọc từ máu từ xương là con người thật của anh. Thơ của anh tôi không bàn đến niêm luật, thi pháp, vần điệu, nhịp điệu… Bởi tôi chỉ là một kẻ ngoại đạo của thi ca. Tôi là Hoạ sĩ, đọc thơ của anh tôi buồn nhiều hơn vui, lặng lẽ nhìn anh, trân trọng như một Hoạ sĩ và tiếp cận đối tưọng kiểu vẽ vời như người ta thường áp đặt cho tôi, bởi trong thơ của anh có “Hoạ”, nói đúng hơn là “Mạn hoạ”. Tiện đây tôi cũng xin nói thêm về Mạn Hoạ...

        Theo từ điển Hán Việt chữ Hoạ là vẽ  3  chữ “Mạn”  ( 2) là nước tràn bờ, không bó buộc.( 3 2 ) Mạn Hoạ là sự vẽ quá lên, vượt lên, ra khỏi ranh giới của hình ảnh thực với hình thức cường điệu sự việc bằng ngôn ngữ hình mảng và nét làm cho nội dung của chủ đề được nhấn mạnh.

      Hình vẽ trong Mạn hoạ tự do phóng khoáng tới mức thần diệu (Thần diệu, kì diệu) biểu đạt được cái thần của đối tượng phản ánh, dễ dàng đi vào lòng người bởi sự dễ hiểu, gần gũi. Thưởng thức Mạn hoạ ta thấy có cái là lạ, ngồ ngộ, sâu sắc rất cường điệu, tới mức ngoa ngoắt mà vẫn thật. Để ca ngợi, để hài hước, để răn dạy, để đả kích một cách nhẹ nhàng mà thấm thía (Tranh biếm hoạ).

       Với cách đặt vấn đề, đưa ra ý mới, ý lạ, không có trong thực tế như tranh Hứng dừa, Đánh ghen… (Tranh dân gian Việt Nam), vừa ngợi ca vừa giáo dục, có thể nói Mạn hoạ ở đây còn là bức tranh luân lý mang tính triết lý sâu xa “Đóng cửa bảo nhau”, ngoài ra Mạn hoạ còn thể hiện khá sâu sắc trong điêu khắc đình làng Việt nam, tranh biếm hoạ, truyện tranh Nhật Bản của Hokusai.

       Những biểu hiện “về Mạn Hoạ” trong văn học, bên cạnh các biện pháp tu từ ngữ nghĩa như: điệp ngữ, đột giáng, liệt kê, tăng cấp, phản ngữ, chơi chữ, nói lái, nói giảm… thì ngoa dụ là một biện pháp tu từ được sử dụng tích cực và phổ biến, nó góp phần mở rộng các nhấn nghĩa, tạo nghĩa mới bất ngờ giàu màu sắc tu từ học.

      Ngoa dụ còn có tên gọi là phóng đại, khoa trương, thậm xưng, tức là phương thức cường điệu một mức độ, một tính chất, đặc điểm nào đó của sự vật. Ví như câu thơ: Quê hương lá cọ ngọn măng/ Xe bò chở cả trăng rằm lên non trong bài “Quê hương” nỗi nhớ da diết và dằn vặt anh bởi quê nghèo con người chật vật sớm khuya nhưng hình ảnh vật lộn với cuộc sống của con người quê anh thật đẹp và lãng mạn. Khi anh vui cao hứng anh “hát”: Bình hoa sẽ nở vạn hoa/ Đôi Rồng quấn quýt như là Việt - Trung “Bình hoa và đôi Rồng đá” và có lúc anh ước ao thật cảm động khi đi thăm mộ đồng đội đã ngã xuống: Tiên nữ xuống với trăng rằm/ Hồn anh lính trẻ đỡ nằm phong sương. Quê hương thứ 2 nơi anh trao thân gửi phận cũng như đã từng không tiếc công tiếc sức dựng xây mà anh Hảo đã quyết như đinh đóng cột thì cái yêu cái thương gần gũi đã gắn vào da thịt như một người bạn đồng hành cùng chung chí hướng:  Đứng ở nơi địa đầu, ta và mây trời như thành bầu bạn. “Nét chân dung”. Thật vậy, thơ anh thật phóng khoáng, chất lãng mạn tràn trề bởi một con người ấy luôn luôn Rèn tâm mài bút sớm khuya (Nói lời tin yêu).

      Trong thơ của Lê Duy Hảo ngoa dụ đã xuất hiện trong khẩu ngữ như là một biện pháp tăng cường biểu cảm và hiệu quả biểu đạt. Chẳng hạn: Tiếng Cuốc khắc khoải, tiếng ve nao lòng; Bới đồi lật đất trưa hè tối đông; mừng mừng tủi tủi xót xa nao lòng; Tiếng Khèn anh thổi chưa vang. Sao em lại để gió mang lưng trời; Từ trong xanh thẳm tiên triều bay xa hoặc: xào xạc chổi tre… Chổi tre ran rát phía bên thềm; Xót lòng, thắt ruột Hà Phương ơi; Con chim én lượn uốn cong vòm trời (Không đề 3)

        Ngoa dụ trong thơ của Lê Duy Hảo còn là một phương thức sáng tạo chủ yếu: Trong truyện Nạ Khon Pạ nôm thần kỳ, truyền thuyết. Nhờ ngoa dụ, nhân vật thần kỳ, siêu nhiên luôn hấp dẫn đặc biệt với những kích thước quy mô, số lượng, năng lực khác thường. Đó là thần Gió, thần Mưa, Con voi có 3 cái đầu, 6 cái tai, 3 cái vòi, 9 cái ngà đâm ra tứ phía rồi con mèo hoang khổng lồ bị con cá sấu to ngoạm lấy đuôi kéo xuống sông từ đó biến thành loài cá mèo, thật hấp dẫn. Vua Sì Khốt Tạ Phong từng được tắm trong bụng Rồng lửa phun ra nên “Mình đồng da sắt. Hình tượng trong truyện Nạ Khon Pạ Nôm được anh xây dựng man màu sắc thần thoại để bảo vệ lẽ phải cho dân lành ví như những tượng Kim cương bảo vệ Phật pháp.

        Có thể nói thơ anh có chất thơ trào phúng, chiếm một tỷ lệ không nhỏ, dễ nhớ và dễ thuộc của các bài thơ không đề: “Trách ai uống cạn dòng sông” (Không đề 3) Anh trách “Ai” đó lòng tham không cùng để “Cuộc đời buồn thảm rối bời hư vô”; “Đêm không ngủ ngẫm sự đời, muốn trời lên hỏi sự… Người còn không”? (Không đề 4) có lúc bế tắc, không lối thoát bởi cuộc đời doanh nhân như “Mưa nắng thương trường” trong một khoảng “không gian chật hẹp” thì tất yếu: Giầu sang như sóng vỗ bờ, triều cường có lúc lại trơ cát vàng. Cuộc đời là thế song anh lại ước: Ước gì ta có tài năng, ta lên trời để hái Trăng làm Thuyền. ước gì bỗng chẳng vô duyên, ta xuống biển có thần tiên soi đường…” (Ước gì) vậy là Lê duy Hảo vẫn tin vào con đường phía trước con đường, hướng đi đúng sẽ được soi đường chỉ lối, cái tối tăm, ngõ cụt chỉ nhất thời, thật giản đơn mà cao cả khi anh viết: “Làm văn hoá vô tư, không vì tiền mới lạ” ấy là cái tâm của con người nhân hậu luôn nghĩ về trách nhiệm của mình như một sự nợ đời phải trả: “Vì Hà Giang Sông Lô ơi ta nợ người”

      Đến đây tôi lại một lần nữa khẳng định Anh là một Hoạ sĩ của làng “Mạn Hoạ” cái ý cái tứ trong thơ anh làm tôi xúc động bởi những bức “tranh” Anh vẽ trong thơ mang đậm chất tạo hình vượt ra khỏi cái hình hài trần trụi, đã  phản ánh cuộc đời của một con người luôn hướng về phía trước mặc cho phạm trù cái xấu cái tốt, cái bi cái hài, cái anh hùng, cái thấp hèn của cuộc đời còn lẫn lộn. Ngày nay Anh đã trưởng thành và đang trên đà phát triển đúng như cái “quan hệ nhân quả” mà giờ đây Anh đang gặt hái. Tôi chúc Anh vững bước trên con đường dài phía trước vì sự tiến bộ, đem lại hạnh phúc ấm no cho cuộc đời này. Tôi cảm ơn Anh vì Anh đã cho tôi nghị lực và tôi muốn được sống như Anh.

Một ngày đông giá, 17-1-2008.

N.T.V

 


Thạc sĩ Hội họa, giảng viên Trường ĐHSP Nhạc họa trung ương

                             

 

Gửi email bài viết In bài viết

[Trở về ]

TIN ĐÃ ĐƯA:
  • Quê hương
  • Thưa cùng bạn đọc
  • Nhớ lời Cha
  • Cứ đi sẽ tạo thành đường
  • Ngòi bút trên miền đá
  • Một số bài viết giới thiệu tác phẩm của Lê Duy Hảo
  • Hà Giang mến yêu ơi!
  • Thơ viết về Hà Giang
  • Lê Duy Hảo: Đồng đội tôi những người lính là Doanh nhân
  • Lời chúc đầu năm 2009

  •  
     
         
     

    Những bông hoa bất tử

    Nhạc Cung Đình Trung Hoa

    Kỹ nghệ xoay mình

     
    Photo gallery
     
     
    Thương hiệu
     
     
     

     
    Tìm bản tin
     

    Tòa nhà 274 Phường Trần Phú - thị xã Hà Giang - Tỉnh Hà Giang - Việt Nam

    GPĐKKD số 041810
    Website đang xây dựng và thử nghiệm

    Tel: 02193866359| Pax: 02193866359 | Website: www.songlo.com  | E-mail: infosonglo@gmail.com


    Số người online: | Số người truy cập: