Truyền thuyết Nạ Khon Pạ Nôm
Truyền thuyết Nạ Khon Pạ Nôm
Thứ ba, 16/06/2009 - 10:30:42 AM

 

        

 

            Truyền thuyết về

           

            Nạ Khon Pạ Nôm 

                              LÊ DUY HẢO(*)

 

 

Ngày xửa ngày xưa, khi mặt đất còn chưa có những cánh đồng bằng phẳng và núi non sông hồ như bây giờ. Ngọc Hoàng phải vất vả lắm, lúc thì nặn dài ra, lúc thì nặn tròn lại, lúc thì nặn vuông vẫn không được.

Trong mấy anh em con nhà Trời chỉ có Thần Gió là siêng năng, cứ đâu nóng lên là thần gió lại thổi gió làm mát rượi cho muôn loài. Được người cha khen ngợi, người anh là Thần Mưa, vốn tính ác, đã lười biếng lại hay chơi bời, thấy thế đem lòng ghen ghét người em.

Một hôm, nhân lúc người em Thần Gió xuống trần, người anh là Thần Mưa vốn tính ác bèn vào tâu với Ngọc Hoàng: “Em Gió nghịch ngợm, chơi bời làm đổ hết vườn đào tiên, cây cối hoa màu đều bị hỏng hết!”. Đang lúc tức giận, Ngọc Hoàng giáng chỉ cho người anh toàn quyền và cấm không cho người em được vào cung chính nữa. Sợ người cha biết sự thật, người anh Thần Mưa đã hoá phép biến ra một đàn voi khổng lồ hàng triệu con, để chúng phá hết vườn đào, rồi thả xuống trần gian, đàn voi lại tiếp tục phá phách…

Người em Thần Gió vẫn chăm chỉ ngày đêm làm gió. Hương hoa ở đâu nhiều là người em làm gió thổi lên thơm ngát, mát rượi, chim hót véo von, ong bướm rập rờn, chăm hoa đua nở…

Bấy giờ, ở dưới mặt đất chưa có người sinh sống nhiều như bây giờ. Đàn voi theo lệnh người anh, tha hồ ăn uống và phá hoại cây cây cối hoa màu. Khi đã no nê, chúng đua nhau húc đất, đắp ụ lên cao thành những quả núi khổng lồ. Thần Mưa khoái trí làm mưa bão đổ xuống ầm ầm, rời núi, lấp sông… (Ngày nay, một số con voi bị đất lấp vẫn sống trong lòng đất, thỉnh thoảng lại cố vùng vẫy, tạo ra những trận động đất, gây thảm hoạ cho con người; đôi khi chúng khát nước quá, dùng vòi hút cạn cả sông, no thì phun nước phì phì làm mưa gây ra các trận lũ lụt rất tai họa).

Cùng múa điệu lăm-vông với các cô gái Lào...

Người em vốn tính thiện, đang cưỡi mây, nhìn thấy đàn voi không có thủ lĩnh, bèn nặn ra một con voi to lớn khác thường, có ba cái đầu, 6 cái tai to và 3 cái vòi dài nhất đàn. Đặc biệt, con voi này còn có 9 cái ngà mọc đâm ra tứ phía. Con voi đó đã cai quản cả đàn voi, không cho húc đất thành núi nữa, mà sống có đàn. Nơi chúng ngủ thành biển hồ ngày nay, chúng thường đi hàng dọc, đi đến đâu thành sông đến đó. Sông Mê Kông là do chúng tạo ra và ở lâu nhất.

Vua Lào lo lắng, sợ đàn voi hoang sẽ phát nát vương quốc của mình, bèn ra chỉ: Hễ ai có tài thuần chủng được đàn voi hoang thì cho làm vua ở một vùng.

Lúc bấy giờ có một chàng trai nghèo khó tên là Sì Khốt Tạ Phong, quê ở tít tận Tha Khek bên sông Mê Kông, ngày ngày câu cá đốn củi nuôi mẹ già. Người bạn thân nhất của chàng trai là một con mèo hoang khổng lồ, đêm đêm ngủ với chàng. Từ khi chàng trai đi vắng, ở nhà mẹ già không ai chăm sóc. Con mèo thương lắm, bèn lấy cái đuôi của mình thả xuống sông Mê Kông câu cá, hòng giúp chàng trai nuôi mẹ. Thật không may cho nó, một con cá sấu to ngoạm lấy đuôi kéo xuống sông. Mèo ta gào thét ầm ỹ, nhưng không có ai cứu giúp được. Thân mèo bị cá sấu xé, nuốt một miếng to, ruột lòi ra. Mèo cố giãy rụa chạy thoát, nhưng chỉ còn cái đầu và đoạn ruột dài chìm nổi dưới sông. Về sau, con mèo này chết và biến thành cá mèo ở sông Mê Kông. Đây là loài cá kỳ dị nhất thế giới: đầu là mèo còn thân là cá. (Năm 1974 một số người Mỹ đã bắt được một con cá loại này. Tin và ảnh đã được đăng báo, khiến cả thế giới ngạc nhiên).

Trở lại câu chuyện ở vùng đất Thà Khẹt ven sông MêKông ngày ấy: Người mẹ nghèo phần nhớ con, phần thương con mèo hoang khóc suốt ngày đêm. Nước mắt mẹ thấm dọc bờ sông…

(Nay đọng thành mỏ muối bên bờ sông Mê Kông, thuộc thành phố Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn, đó là một trong những mỏ muối I-ốt lớn nhất thế giới, có một công ty Việt Nam đang tham gia thăm dò khai thác).

Tác giả Lê Duy Hảo (thứ hai, từ phải qua)

một lần thử ngồi trên ngai vàng làm vua.

Chàng trai nghèo vốn gắn bó với thiên nhiên, nên biết tiếng của muôn loài. Khi đến Viên Chăn, chàng được đàn voi đón tiếp. Chàng bảo gì, đàn voi cũng đều nghe hết. Vua Lào hết sức mừng rỡ vì chàng trai đã “biến hung thành cát” thuần chủng được đàn voi hoang hung dữ. Chẳng những thế, chàng còn dùng đàn voi đánh lại giặc ngoại xâm. Sau khi thắng trận, đàn voi được nuôi ở một cánh đồng cỏ rộng mênh mông. (Hiện nay cánh đồng cỏ ấy vẫn còn nguyên, phía tây bắc giáp thủ đô Viên Chăn. Và cũng bởi vậy mà cả thế giới còn gọi Lào là “Đất nước Triệu voi”).

Giữ đúng lời hứa của mình, chàng trai đã được vua Lào ban thưởng và gả công chúa cho làm vợ. Đó chính là vua Sì Khốt Tạ Phong, cai quản vùng trung Lào sau này Giữa tháng 10 năm ấy, Sì Khốt Tạ Phong đưa vợ và đoàn tuỳ tùng trở về quê.

Trước khi hồi hương, Sì Khốt Tạ Phong đã được vua Lào và triều đình tiễn đưa long trọng. Khi đoàn người và voi qua khúc sông Mê Kông (nay là đường quốc lộ 13, cách thủ đô Viên Chăn khoảng 60 km), tân vương đã được những con rồng lửa xuất hiện, chào đón suốt ngày đêm…

Đặc biệt là khi đêm đến, rồng lửa đã phun lên trời hàng trăm quả pháo hoa rực rỡ muôn màu chào đón Sì Khốt Tạ Phong… (Hiện nay, hằng năm cứ đến đêm ngày 18 tháng 10, tại chỗ Sì Khốt Tạ Phong hạ trại năm xưa, lại diễn ra một hiện tượng thiên nhiên kỳ bí: từ dưới đáy sông vẫn vọt lên hàng trăm quả lửa như pháo hoa rực rỡ, muôn màu muôn sắc. Du khách ở khắp thế giới đến xem rất đông và coi đó là chuyện lạ có thật. Nhiều du khách phương Tây khi tận mắt nhìn thấy nhưng vẫn không tin. Họ còn chuẩn bị sẵn quần áo lặn, nhảy xuống nằm chờ dưới đáy sông để cùng nhau quan sát, tự khám phá. Báo chí thế giới từng đưa tin về hiện tượng thiên nhiên kỳ bí này).

Sau khi trở về vùng đất được phong, vua Sì Khốt Tạ Phong đã cùng thần dân của mình ra sức phát triển bờ cõi, trồng trọt chăn nuôi và kinh tế phát triển. Ông còn tiến hành đắp luỹ, xây thành để chống giặc ngoại xâm… (Ngày nay, tại vùng đất này vẫn còn bức tường thành đá cạnh đường 13 giáp Thà Khẹt - tỉnh Khăm Muộn. Những tảng đá lớn được chất lên làm thành luỹ vững chắc, ai đi qua Thà Khẹt cũng nhìn thấy. Nhưng người ta không hiểu người xưa nâng những tảng đá nặng hàng trăm tấn ấy lên cao bằng cách nào, trong khi chưa có máy móc thiết bị như hiện nay?).

Cuộc sống đức độ và tài năng trị quốc của vua Sì Khốt Tạ Phong đã lan chuyền khắp cả nước Lào. Tuy nhiên, người anh vợ của nhà vua đem lòng ghen ghét. Ông ta đã nhiều lần tìm cách hãm hại mà không được, thậm chí còn xui người đem quân xâm lược bờ cõi vùng Trung Lào. Nhưng do có phòng vệ tốt, hào sâu, thành cao vững trãi, nên lần nào cũng thất bại.

Tương truyền rằng vua Sì Khốt Tạ Phong từng được tắm trong nước thiêng từ bụng rồng lửa phun ra, nên “mình đồng da sắt”; tên bắn phải bật ra và dáo đâm không thủng. Chẳng làm gì hại được Sì Khốt Tạ Phong, người anh vợ càng tức tối vì sợ vua cha chết, em rể sẽ hơn mình. Ông ta bèn nghĩ ra kế đóng giả lái buôn, vào cung bán hàng, để dò hỏi điểm yếu của Sì Khốt Tạ Phong. Người vợ của Sì khốt Tạ Phong cũng kiên quyết không nói chỗ yếu nhất của chồng là “hậu môn” cho anh trai độc ác biết…

Nhưng cuối cùng, một hôm người em của nhà vua vì say rượi đã nói ra điều bí mật chết người trên. Người anh rể gian ác bèn cho thợ rèn đúc một con dao dài tám thước bằng đồng, chui xuống gậm sàn, chờ lúc vua Sì Khốt Tạ Phong ngủ, đâm trúng chổ hiểm và nhà vua chết ngay.

Sì Khốt Tạ Phong sinh được hai người con, một gái một trai. Người chị lớn đã lấy chồng. Người em trai có tên là Sì Khốt Tạ Bun được đưa về Chăm Pa Sắc để luyện tập võ nghệ và học binh thư. Thời bấy giờ đường xá đi lại còn nhiều khó khăn, hoang vắng xa xôi, thông tin cách chở. Người anh rể độc ác liền nhân cơ hội này tấu lên Viên Chăn là: vua Sì Khốt Tạ Phong đã chết, không có con trai nối ngôi, xin cho chàng rể lên thay. Vua Lào chuẩn tấu.

Người em nghe vậy tức giận lắm. Nhưng vì thương chị và các cháu, nên không nỡ ra tay đánh nhau với người anh rể. Người chị thì sợ chồng, nên không dám nhận em, tình cảnh chia ly đau khổ. Lâu ngày chuyện cứ to dần, và hai bên chuẩn bị quân tướng đánh nhau nhiều phen, nhưng bất phân thắng bại …

Được tin, vua Lào từ Viên Chăn xuống tận nơi dàn xếp. Người anh rể khăng khăng không chịu nhường ngôi. Còn người em chỉ cần công nhận mình là con vua Sì Khốt Tạ Phong, mà không đòi hỏi gì khác. Anh cùng người chị gái đã chứng minh được sự thật không thể nào chối cãi. Người anh rể đành phải công nhận Sì Khốt Tạ Bun là con vua chính thức. Vua Lào bèn phân xử: chia đôi vùng đất để mỗi anh em cai quản một nửa, không ai chung với ai.

Giữ đúng lời hứa, Sì Khốt Tạ Bun không tranh giành ngôi vị với anh rể, mà chàng đem quân sang bên kia sông Mê Kông, chọn vùng đất lạ, lập nước riêng, xây dựng thủ đô mới. Sì Khốt Tạ Bun nói với người anh rể là, sẽ thi đua xây thành phố đẹp hơn, nhanh hơn.

Vua anh rể xấu tính và độc ác bèn nghĩ kế: Khi chia quân đội thì cho toàn nữ mặc giả nam đi theo người em. Nhưng Sì Khốt Tạ Bun vốn tính thông minh, giỏi võ nghệ lại có tài cầm quân. Chàng đã nhanh chóng huấn những nữ binh của mình trở thành đội quân bách chiến, bách thắng. Mỗi khi biết quân của người anh rể hôm nào sang xâm lấn, dò la thì dùng ngay kế sách: cho đội nữ binh của mình không mặc áo, mà cứ để vú trần, tự nhiên nô đùa, tắm giặt ở bên sông… Quân của người anh thấy nơi ấy toàn là gái đẹp, lại được đối xử tử tế, bèn dua nhau đào ngũ ở lại, không về nữa. Cứ thế, quân của Sì Khốt Tạ Bun càng ngày càng đông, quân của người anh rể thì ít dần.

Việc xây thành phố mới của Sì Khốt Tạ Bun cũng đã hoàn tất trước người anh rể và đẹp hơn nhiều. Ngày nay, vùng đất ấy thuộc Thái Lan có tên gọi là “Nạ khon pạ nôm” (có nghĩa là: Thành phố thả vú bên sông). Nơi này vẫn còn những ngôi tháp cổ có từ ngày xưa và nhiều nơi dân chúng đã lập đền thờ Sì Khốt Tạ Bun…

L.D.H

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(*) Lê Duy Hảo đã viết bài văn xuối đậm chất thơ này, sau  những chuyến đi  khảo sát đầu tư tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2006.

 

Gửi email bài viết In bài viết

[Trở về ]

Ngọc Nguyễn

Tôi đã nghe người yêu của tôi, 1 chàng trai pathet Lao quê ở Thakheck kể về 1 tp bên kia bờ sông quê hương anh có những người phụ nữ để ngực trần xây chùa...,nhưng có lẽ hạn chế về ngôn ngữ Tiếng Việt nên những gì anh kể chưa được rõ ràng và chi tiết lắm. Hôm nay tình cờ được đọc bài viết này, tôi thực sự cảm ơn tác giả đã dày công khảo cứu và đưa ra những thông tin văn học - lịch sử để tôi và những người quan tâm đên đất nước Lào có thêm sự hiểu biết và tình yêu đối với con người - đất nước Lào. Xin cảm ơn!

 
TIN ĐÃ ĐƯA:
  • Quê hương
  • Thưa cùng bạn đọc
  • Nhớ lời Cha
  • Cứ đi sẽ tạo thành đường
  • Thức mãi với Hà Giang
  • Mạn họa trong thơ Lê Duy Hảo
  • Vẫn biết ngày mai em lấy chồng...
  • Ngòi bút trên miền đá
  • Một số bài viết giới thiệu tác phẩm của Lê Duy Hảo
  • Hà Giang mến yêu ơi!

  •  
     
         
     

    Những bông hoa bất tử

    Nhạc Cung Đình Trung Hoa

    Kỹ nghệ xoay mình

     
    Photo gallery
     
     
    Thương hiệu
     
     
     

     
    Tìm bản tin
     

    Tòa nhà 274 Phường Trần Phú - thị xã Hà Giang - Tỉnh Hà Giang - Việt Nam

    GPĐKKD số 041810
    Website đang xây dựng và thử nghiệm

    Tel: 02193866359| Pax: 02193866359 | Website: www.songlo.com  | E-mail: infosonglo@gmail.com


    Số người online: | Số người truy cập: